- Ta sợ nàng sẽ gặp nguy hiểm.
- Vậy chàng muốn thiếp nhìn chàng gặp nguy hiểm mà không làm được
gì sao? – Tôi lại rút tay ra khỏi bàn tay anh, mở to mắt chất vấn.
Chúng tôi giằng co trong im lặng, cuối cùng Trịnh Khải đưa tay nâng
một bên mặt của tôi lên, thấp giọng mà nói:
- Đinh Thanh, phụ vương ta e là sắp không qua khỏi, Cán lại còn quá
nhỏ, ta không thể để ngôi vị kia rơi vào tay người ngoài.
- Người ngoài là ai? Là Tuyên phi hay là… cha của thiếp? – Tôi cảm
thấy sống mũi mình cay cay, nước mắt đã chực rơi ra.
Thực ra lúc này tôi chỉ biết Huy quận công rất được trọng dụng, mọi
việc lớn nhỏ trong phủ chúa đều nằm trong tay ông. Nhưng việc ông có ảnh
hưởng thế nào đến ngôi chúa thượng kia thì tôi không rõ, tất cả chỉ là dự
đoán mà thôi. Trịnh Khải nghe xong thì ôm chặt lấy tôi:
- Nàng đừng liên quan đến những chuyện này. Ta sẽ không để nàng xảy
ra bất cứ chuyện gì.
Thì ra những gì tôi lờ mờ đoán được đều đúng. Trịnh Khải đang mưu
tính chuyện gì đó, tất nhiên là có liên quan đến ngôi vị chúa thượng kia.
Lòng tôi chợt dấy lên cơn co rút, đau đớn. Tôi đẩy Trịnh Khải ra rồi hỏi:
- Chàng vẫn không từ bỏ?
Trịnh Khải im lặng. Tôi cười chua xót:
- Thiếp nói cho chàng biết, ngôi vị chúa thượng kia trước sau gì cũng
mất, à không, là sắp mất đến nơi rồi. Ngay cả ngai vàng của vua Lê kia
cũng không giữ được, ngôi chúa sao có thể còn?
Trịnh Khải mở to mắt ngạc nhiên nhìn tôi, tôi nắm lấy áo anh mà nài nỉ: