vò. Lần trước tôi đã bắt anh chọn lựa giữa ngôi vị thế tử và tôi, lần này tôi
không thể lại bắt anh chọn lựa.
Tôi đang ngồi trên ghế thở dài thườn thượt thì một người hầu chạy vào
báo:
- Tiểu thư, thợ may đã đến, bà ta đang chờ tiểu thư ra để đo may áo cưới.
Tôi vùng đứng dậy rồi nói:
- Ngươi ra nói ta đi chơi rồi.
Mặt của anh ta thuỗn ra trong giây lát rồi quay người đi ra ngoài. May
làm gì cho tốn vải, dù sao tôi cũng không mặc nó. Tôi uống một chén nước
ngồi chờ cho bà thợ may đi khỏi rồi một mình ra phố. Lần này tôi không
gọi Hải theo, cũng không ngồi xe ngựa, chỉ đi bộ, vừa đi vừa suy nghĩ miên
man.
- Đinh Thanh?
Tôi giật mình dừng chân lại, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Trọng Chiếu và
người hầu của hắn đang đứng trước mặt. Trên tay hắn đang ôm một con gà
có bộ lông sặc sỡ, da thịt đỏ au. Hắn vừa vuốt lông con gà vừa cười cười:
- Ta tưởng mình nhìn nhầm, hóa ra đúng là nàng.
Tôi hừ một tiếng, lầm bầm nói:
- Đúng là vừa ra ngõ đã dẫm phải phân chó.
Trọng Chiếu giận đỏ mặt, hắn quát lớn:
- Nếu không phải cha ta ép ta lấy nàng thì ta cũng không thèm cái thứ
phá gia chi tử, đã vậy còn mồm mép chua ngoa như nàng.