- Vậy thì từ hôn đi. – Tôi mỉm cười đáp lại.
Trọng Chiếu sững người một hồi mới nói:
- Cũng may nhà ta giàu, coi như nuôi thêm vài ba con gà vậy.
Mấy ngày qua dồn nén bực bội trong người, nay lại gặp phải tên Trọng
Chiếu chọc tức, tôi nghiến răng rồi lao vào giựt lấy con gà hắn đang ôm
trên tay, miệng liên tục mắng hắn:
- Ngươi mới là con gà. Ta làm thịt con gà của ngươi.
Hắn bị bất ngờ nhưng vẫn kịp ôm chặt lấy con gà, tôi túm được hai chân
con gà, liên tục giằng co. Con gà của hắn kêu quác quác như sắp bị nhổ
lông. Người hầu của hắn cũng há hốc mồm miệng nhưng không dám lao
vào ngăn cản. Trọng Chiếu trợn mắt nhìn tôi, tôi trừng mắt nhìn lại hắn.
Hắn chỉ ôm mình con gà, có hơi trơn tuột, đã vậy còn không dám ôm chặt
sợ làm tổn thương con gà. Trong khi đó, tôi lại cầm chặt hai chân con gà, cứ
thế mà kéo, con gà sắp tuột khỏi tay hắn thì nghe tiếng cười rất lớn đằng
sau lưng. Tôi quay lại nhìn người đang cười kia rồi sững người mà buông
tay. Tên Trọng Chiếu ôm chặt con gà bước thụt lùi hai bước rồi mắng:
- Ngươi thật độc ác. Ta sẽ không bao giờ lấy ngươi, tí nữa ngươi giết
chết con gà của ta rồi.
Tôi quay lại trừng mắt với Trọng Chiếu, hắn ta tức tối đến đỏ mặt, đang
chuẩn bị mở miệng thì Quang Bình đã lên tiếng:
- Con gà xấu xí như vậy, tôi còn không thèm ăn thịt.
Trọng Chiếu quay qua mắng Quang Bình:
- Đồ chết tiệt nhà ngươi ở đâu ra dám chê bai con gà của bổn công tử…