Hắn còn chưa kịp nói xong thì đã bị Quang Bình vặn một bên tay, kêu
đau oai oái. Người hầu của hắn vừa chạy đến đã bị Quang Bình đá ra xa.
Tôi sợ xảy ra đánh nhau liền vào can:
- Thả hắn đi đi.
Quang Bình thả tay, tên Trọng Chiếu mặt mày xanh tái ôm lấy cánh tay
rồi bước thụt lùi, người hầu của hắn một tay ôm gà, một tay đỡ hắn bỏ đi.
Ánh mắt của hắn còn lấm lét nhìn về phía tôi và Quang Bình.
- Nhát chết. – Quang Bình thong thả nhả ra hai chữ.
----------------Tôi quay qua lườm Quang Bình một cái, gặp phải người
như anh ta thì ai cũng thành nhát chết thôi. Quang Bình nhìn tôi, vừa cười
vừa hỏi:
- Đinh Thanh, gặp lại tôi nàng không vui sao?
Đã hai năm rồi mới gặp lại Quang Bình, đúng là tôi có ngạc nhiên xen
lẫn vui mừng nhưng cũng có cả những thấp thỏm vô hình dâng lên từ đáy
lòng. Tôi cũng không hiểu rõ những cảm giác đó đến từ đâu, chỉ là cứ gặp
Quang Bình tôi lại cảm thấy không thoải mái chút nào, cứ như bị một áp
lực vô hình nào đó vây quanh. Tôi hờ hững hỏi anh ta:
- Sao công tử lại ở đây?
- Ở đây sắp có trò vui nên đến xem.
Quang Bình vừa mỉm cười vừa trả lời hết sức thản nhiên, cứ như là ra
Thăng Long chỉ để dạo chơi vậy. Tôi lại hỏi:
- Quân Tây Sơn không cần tướng quân hay sao mà công tử lại ra đây
chơi?
- Nàng muốn biết không? – Quang Bình nghiêng đầu, mắt hơi nheo lại.