Gương mặt đang cười cười của Quang Bình bỗng trở nên nghiêm túc
hơn, anh ta chỉ yên lặng nhìn tôi chằm chằm mà không nói gì. Tôi sốt ruột
hỏi:
- Có phải có chuyện gì đó sắp xảy ra ở Thăng Long hay không?
Quang Bình nheo đôi mắt hẹp dài của anh ta lại rồi cúi người nói:
- Đinh Thanh, nếu nàng muốn biết, tôi sẽ trả lời. Nhưng tôi có một điều
kiện.
- Là gì?
- Nàng theo tôi về phủ Quy Nhơn.
Quang Bình vẫn nhìn thẳng vào tôi, đợi một câu trả lời. Tôi khẽ mỉm
cười:
- Tôi không muốn biết nữa.
Nói rồi, tôi lại quay người bỏ đi. Quang Bình đuổi theo chặn lại, gương
mặt anh ta rất nghiêm túc, giọng có chút nhẫn nại:
- Đinh Thanh, theo tôi đi. Nàng ở đây không an toàn.
Tôi lắc đầu. Ở Thăng Long không an toàn, không lẽ ở Quy Nhơn hay
Gia Định thì an toàn sao? Tôi chỉ là một cô gái lại không gây thù chuốc oán
với ai thì làm sao có thể gặp nguy hiểm?
- Nàng nghe lời tôi đi.
Quang Bình cố thuyết phục tôi, tôi mím môi hỏi anh ta:
- Vậy công tử nói trước đi, chuyện gì sắp xảy ra ở Thăng Long khiến tôi
gặp nguy hiểm?