Tôi trố mắt nhìn Quang Bình, trong lòng có chút hậm hực vì không nói
lại được anh ta. Đang tính quay người đi tôi phát hiện ống tay áo của mình
có dính màu đỏ, không, là máu. Tôi không bị thương chỗ nào, cho nên vết
máu này là của Quang Bình? Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, Quang Bình bất
ngờ bị tôi nhìn chằm chằm thì nhíu mày hỏi:
- Sao nàng nhìn tôi như vậy?
Quang Bình mặc một bộ đồ đen nên phải nhìn thật kỹ mới thấy được
một bên tay áo của anh ta đã bị ướt. Tôi hít vào một hơi thật sâu, đưa tay
chạm vào cánh tay của anh ta. Quang Bình bị bất ngờ nên hít vào một hơi,
có lẽ tôi đã chạm trúng vết thương của anh ta.
- Công tử bị thương.
Không phải tôi đang hỏi mà là đang khẳng định. Vết máu trên áo tôi là
do ban nãy bị Quang Bình kéo đứng nấp gần anh ta nên mới dính phải. Đôi
mắt hẹp dài của Quang Bình khẽ lóe sáng rồi bỗng trở nên dịu dàng, anh ta
không giấu diếm mà chỉ gật đầu rồi nói:
- Bị trúng đạn.
- Của ai? – Tôi ngu ngơ hỏi.
- Của một tên người Pháp. – Quang Bình thành thật trả lời.
Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào cánh tay áo bị ướt máu kia, trong lòng có
chút lo lắng:
- Công tử không băng bó vết thương sao?
- Nàng giúp tôi đi. – Quang Bình đề nghị.
Tôi định nói tôi không biết cách băng bó vết thương, anh ta nên đi gặp
thầy thuốc thì hơn nhưng không hiểu sao không nói ra được, đành phải theo