Trong đôi mắt hẹp dài của Quang Bình rất nhanh lóe lên một tia sáng rồi
lập tức trở về như cũ. Anh ta nói rất nhỏ, đủ để tôi nghe thấy:
- Nếu như nàng hứa theo tôi đi Quy Nhơn thì tôi sẽ nói.
Đi một vòng rồi lại quay trở về điểm xuất phát mà không khai thác được
gì thêm, tôi thở dài ảo não. Quang Bình như hiểu được suy nghĩ của tôi, anh
ta khẽ cười:
- Thực ra tôi cũng không dám chắc những suy đoán của mình là đúng.
Nhớ lần trước cá cược anh ta cũng từng nói như thế, tôi trừng mắt với
Quang Bình, anh ta nhìn thấy thì cười lớn:
- Đinh Thanh, gặp lại nàng tôi thực sự rất vui.
Tôi sững người nhìn Quang Bình. Đang không biết nên nói gì thì nghe
tiếng vó ngựa chạy rầm rập vang lên từ sau lưng, tôi còn chưa kịp quay
người nhìn xem ai đang đến thì đã bị Quang Bình kéo nấp vào sau một cây
đa gần đó. Thân cây đa này rất lớn nên tôi và Quang Bình nấp sau thân cây
mà không bị đoàn người ngựa đi ngang qua phát hiện ra. Đến lúc tiếng vó
ngựa xa dần, Quang Bình mới buông lỏng cánh tay của tôi ra. Tôi nhíu mày
chất vấn anh ta:
- Vừa rồi là ai? Tại sao công tử lại có vẻ sợ hãi vậy?
Quang Bình buông tay tôi ra, khóe môi lại nhếch lên:
- Tôi chưa từng sợ ai.
- Vậy sao? – Tôi bĩu môi tỏ vẻ không tin. – Vậy sao công tử phải ẩn
nấp?
- Vì không muốn bị phát hiện. – Anh ta thong thả trả lời rất hợp tình hợp
lý.