anh ta đến một ngôi nhà nhỏ gần đó. Quang Bình và tôi vừa bước vào sân
thì một cô gái nhanh chân chạy ra chào:
- Tướng quân.
Quang Bình gật đầu. Cô gái kia nhìn tôi rồi lại nhìn Quang Bình, họ
dường như đang trao đổi bằng ánh mắt. Quang Bình quay qua giới thiệu:
- Đây là Đinh Thanh, còn đây là Kim, nàng ấy đang giữ túi thuốc của
tôi.
Tôi gật đầu chào Kim còn cô ấy chỉ mặt lạnh gật đầu rồi quay người đi
vào nhà. Quang Bình khẽ lắc đầu nói:
- Vào thôi, tính tình nàng ấy hơi lạnh lùng, nàng đừng để tâm.
Sau đó chúng tôi cùng vào nhà, tôi và Quang Bình cùng ngồi trên chõng
tre, cô gái đi vào phòng rồi ôm ra một túi vải. Đến lúc mở túi vải ra mới biết
được, bên trong là vải sạch và thuốc bôi vết thương. Sau khi mở túi vải ra,
Kim đứng yên một bên nhìn. Quang Bình chầm chậm kéo tay áo lên trên
vai rồi tháo lớp vải băng bó trên bắp tay ra. Thì ra không phải không băng
bó vết thương mà lớp vải băng bó đã bị ướt nhẹp máu nên mới thấm ướt
luôn cả lớp áo bên ngoài. Đến lúc tháo hết lớp vải dính máu ra, nhìn thấy
miệng vết thương đang bị sưng phù lên, máu mủ chảy ra xung quanh mà tôi
bay mất hồn vía. Vết thương đó chắc chắn rất đau đớn, vậy mà nhìn mặt
Quang Bình vẫn thản nhiên như không.
Anh ta là tướng quân, sao lại để vết thương nặng như vậy? Lỡ như da
thịt bị thối hết rồi ảnh hưởng đến xương cốt thì phải làm sao? Tôi ngẩng
đầu nhìn Kim đang tái mặt đứng bên cạnh rồi nói với cô ấy:
- Mang cho tôi một chậu nước muối.