Tôi thở dài rồi bôi thuốc vào miệng vết thương, Kim giúp tôi băng bó
lại. Không còn việc gì, tôi nói phải trở về. Quang Bình gật đầu rồi đi cùng
tôi ra đường lớn, trước khi quay người đi anh ta bỗng nhiên hỏi:
- Đinh Thanh, nàng còn giữ tấm thạch bài của tôi chứ?
Tôi gật đầu nói có, thực ra nếu anh ta không hỏi thì tôi cũng quên mất
tấm thạch bài có khắc chữ "quang" đó. Quang Bình khẽ cười rồi rất nghiêm
túc mà nói:
- Nếu nàng cần giúp đỡ thì cầm thạch bài đến quán nước bên bờ sông
Nhị Hà tìm tôi.