Vết thương mưng mủ như thế này không thể chỉ rửa qua loa được. Sau
khi Kim mang ra một chậu nước muối, tôi nhúng một cái khăn sạch vào rồi
run run tay nhẹ nhàng lau miệng vết thương. Quang Bình thấy tôi đang nhíu
chặt hàng lông mày thì an ủi:
- Tôi không đau. Nàng cứ mạnh tay vào.
Nhưng khi tôi chỉ hơi mạnh tay thì đã nghe tiếng hít vào của Quang
Bình. Hừ, cũng biết đau cơ đấy, tôi còn tưởng anh ta đã bị tê liệt dây thần
kinh cảm giác. Sau khi lau sạch máu mủ, Kim đưa cho tôi một lọ thuốc nhỏ
để bôi vào miệng vết thương nhưng tôi không bôi vội. Nhìn chỗ bị thương
sưng vù lên như vậy, tôi buột miệng hỏi:
- Công tử chưa lấy đạn ra sao?
Quang Bình ngạc nhiên nhìn tôi. Kim cũng mở to mắt nhìn tôi. Tôi hắng
giọng rồi nói tiếp:
- Tôi chỉ hỏi vậy thôi.
Dù sao tôi cũng không học về y nên chỉ phán đoán lung tung mà thôi,
nhưng không ngờ được Quang Bình lại trả lời:
- Đúng là chưa lấy đạn ra.
- Tại sao chưa lấy ra? – Giọng tôi có chút run run.
- Thầy thuốc trong quân doanh trúng đạn lạc mà chết, sau đó tôi lại gặp
một tên thầy thuốc nhát gan.
Kim đứng yên nãy giờ cũng lên tiếng:
- Tướng quân bị thương không thể để nhiều người biết được.