- Tại sao nàng cứ nhất quyết bắt ta phải chọn lựa? Nàng biết rõ ta không
thể chọn lựa, tại sao nàng lại muốn ép ta?
- Thiếp… – Tôi mấp máy môi nói không nên lời.
Trịnh Khải cầm lấy bàn tay của tôi, giọng anh có chút khẩn thiết:
- Đinh Thanh, ta biết nàng đang lo lắng điều gì. Nàng an tâm, ta sẽ bảo
vệ nàng, cũng sẽ bảo vệ gia đình nàng.
- Chàng…
Tôi chưa nói xong đã bị Trịnh Khải ôm chặt lấy, bờ vai của anh run run:
- Đinh Thanh, ở bên cạnh ta. Đừng bắt ta chọn lựa nữa.
Một thế tử dù cho có bị truất ngôi vẫn luôn ngẩng cao đầu như anh
nhưng lại vì tôi mà hạ giọng năn nỉ. Tôi biết mình không thể rời xa anh một
lần nữa, nhưng tôi cũng đã hoàn toàn thất bại khi không thể khiến anh đổi ý.
- Đinh Thanh, ở bên cạnh ta.
Tôi gật đầu. Trong mắt Trịnh Khải toát ra tia ngạc nhiên xen lẫn vui
mừng, chàng cúi đầu đặt vào môi tôi một nụ hôn, có chút dịu dàng cũng có
chút vội vàng. Nước mắt của tôi vẫn rơi, thấm ướt vào nụ hôn, vị mặn chát.
- Nàng đừng khóc.
Trịnh Khải khẽ dùng tay gạt đi nước mắt rơi bên khóe mắt tôi, ánh mắt
anh có chút xót xa. Tôi dang tay ôm lấy người anh, đầu tựa vào ngực anh,
nghe hương nhài thoang thoảng từ áo anh.
Từ lúc trở về thời đại này, tôi chỉ hi vọng mình sống bên lề của lịch sử,
đứng nhìn lịch sử từ từ diễn ra nhưng lại không ngờ được bản thân dần dần
bị cuốn vào nó. Quang Bình nói đúng, dù tôi không muốn nhưng những