Gương mặt Trịnh Khải thoáng nét ngạc nhiên rồi sững sờ nhìn tôi, giọng
anh có chút thất vọng:
- Đinh Thanh, nàng thực sự nghĩ ta như vậy sao?
- Không. Thiếp sai rồi. Chàng có tham vọng, có chí khí, chàng không
thể làm con rùa rụt cổ trong mai. – Tôi cười chế giễu bản thân mình, nước
mắt bỗng rơi dài hai bên má. – Vậy mà thiếp lại hi vọng mình có thể thay
đổi được chàng, hi vọng chàng từ bỏ mục tiêu mà chàng hướng tới bấy lâu.
Thiếp quá tự phụ rồi.
Trịnh Khải hốt hoảng ôm chặt lấy tôi, giọng anh ngay trên đỉnh đầu có
chút lo lắng:
- Đinh Thanh, nàng rất quan trọng với ta, ta thực sự rất cần nàng, có
nàng ở bên cạnh ta mới có thể vui vẻ, mới có thể hạnh phúc.
Vòng tay của anh càng lúc càng chặt, hương nhài từ áo anh thoang
thoảng giúp tôi thêm phần tỉnh táo, nhưng lòng cũng thêm phần đau đớn.
Anh cô độc như vậy, làm sao tôi có thể từ bỏ anh được? Nhưng tôi lại
không thể thuyết phục được anh từ bỏ ngôi vị chúa thượng kia. Tôi phải
làm sao bây giờ?
Tôi ngẩng đầu nhìn gương mặt tuấn tú của anh, đôi mắt đang lo lắng của
anh, lòng như bị dao cứa đứt đoạn. Đưa tay gạt đi nước mắt vừa rơi ra, tôi
do dự hỏi anh:
- Nếu… nếu bắt chàng phải chọn giữa thiếp và ngôi vị, chàng sẽ chọn
bên nào?
Trịnh Khải buông lỏng hai tay đang ôm tôi, cảnh chúng tôi chia tay lần
trước hình như sắp được tái hiện thêm một lần nữa tại cùng một vị trí.