- Có phải chàng đang âm mưu chuyện gì đúng không?
Trịnh Khải khẽ vuốt sợi tóc bên trán tôi ra sau rồi nói:
- Không phải âm mưu mà là kế hoạch. Tối nay sẽ xảy ra vài chuyện cho
nên dù có xảy ra bất cứ điều gì, nàng cũng đừng ra ngoài.
Tôi mở to mắt nhìn anh:
- Chàng muốn tạo phản ư?
- Đinh Thanh! Ngôi vị đó vốn là của ta, ta chỉ muốn lấy lại cái thuộc về
mình. – Giọng Trịnh Khải có chút tức giận.
Tôi bước thụt lùi hai bước, mở to mắt nhìn anh, tay chân đã bắt đầu run
rẩy. Rốt cuộc thứ mà tôi luôn nơm nớp lo sợ đã xảy ra. Thì ra anh đã chuẩn
bị từ trước cho cuộc tạo phản dành ngôi chúa.
- Nhưng thế tử là Trịnh Cán, chàng muốn tranh ngôi với em trai của
chàng sao? – Tôi hỏi anh bằng giọng run run.
Trịnh Khải lảng tránh ánh mắt của tôi sau đó chậm rãi nói:
- Phụ vương ta không còn sống được mấy ngày, Cán còn quá nhỏ lại đau
ốm liên miên, ta không thể không lo lắng cho sự nghiệp bấy lâu nay của nhà
họ Trịnh. –Trịnh Khải đưa tay nắm lấy hai vai tôi, anh cúi đầu nhìn tôi mà
nói tiếp. – Ta đã mang danh bất hiếu một lần rồi, thêm một lần nữa cũng
không khác gì. Nàng yên tâm, ta rất thương Cán, sẽ không có chuyện huynh
đệ tương tàn.
Tôi lắc đầu:
- Không đúng, là chàng không từ bỏ được ngai vàng đó. Cho dù thiếp có
nói gì thì chàng cũng không thay đổi ý định, có đúng không?