Mẹ cả nói xong thì đứng dậy, tôi cúi đầu dạ một tiếng lí nhí, bà nhìn tôi
một lần nữa rồi quay người đi ra ngoài. Hôm nay tôi thực sự cảm ơn mẹ cả.
Bà không phải mẹ ruột của Đinh Thanh nhưng sự bảo vệ cũng như lòng vị
tha của bà thì không phải người phụ nữ nào cũng có được.
Hôm nay tôi gây sự với Trọng Chiếu, gây ấn tượng xấu với phu nhân
nhà Viêm quận công, cho nên tôi rất hi vọng khi trở về bà sẽ hủy bỏ hôn
ước. Thế nhưng ba ngày sau tôi vẫn chưa nghe được tin tức gì từ nhà Viêm
quận công. Không lẽ phu nhân nhà Viêm quận công không có tiếng nói
trong gia đình? Không lẽ họ vẫn muốn cưới một đứa con gái ghét con trai
họ ra mặt về làm con dâu? Hay là tên Trọng Chiếu đó đầu óc có vấn đề,
càng ghét hắn thì hắn càng thích?
Đang rối như tơ vò với một loạt các câu hỏi không lẽ… thì Hải vào báo
tin là Trịnh Khải muốn gặp tôi. Tôi ngạc nhiên hỏi anh ta:
- Có phải công tử gặp chuyện gì rồi không?
- Không ạ. Sao tiểu thư lại hỏi vậy? – Hải ngơ ngác nhìn tôi.
- Không có gì.
Bình thường tôi và Trịnh Khải hay gặp nhau vào buổi tối, bây giờ chỉ
mới đầu giờ chiều, anh ra ngoài như vậy không sợ sẽ gặp nguy hiểm sao?
Vì vậy tôi rất gấp gáp đến địa điểm gặp mặt là ngôi đền cũ nhưng khi đứng
trước cánh cổng, tôi lại chần chừ chưa đẩy cửa bước vào. Hải thấy vậy thì
hỏi:
- Tiểu thư không sao chứ?
Tôi còn chưa kịp trả lời thì cánh cửa mở ra, Trịnh Khải đứng bên trong
khẽ mỉm cười với tôi:
- Nàng vào đi.