- Công tử có thể ăn nói cẩn thận được không? Đinh Thanh nhà chúng tôi
cũng là một tiểu thư khuê các chứ không phải người hầu kẻ hạ. Một tiếng
ngươi, hai tiếng ngươi, công tử đang coi thường tiểu thư nhà chúng tôi sao?
Phu nhân nhà Viêm quận công tái mặt kéo tay Trọng Chiếu ngồi xuống,
bà ta dịu giọng nói:
- Phu nhân đừng giận, tính tình Trọng Chiếu vô tâm không có ý gì khác.
Để về nhà tôi sẽ dạy bảo lại, hôm nay coi như hiểu lầm, xin phu nhân đừng
nói lại với Huy quận công.
Tôi cúi đầu thầm mỉm cười, mẹ cả đã lên tiếng thì đều dọa người khác
phải sợ hãi. Tên Trọng Chiếu dường như vẫn chưa hiểu được tình huống,
hắn ta vừa tính mở miệng đã bị mẹ hắn chặn họng lại:
- Đừng nói nữa. Đi về, cha con mà biết sẽ la mắng cho xem.
Bà ta nói vài câu chào khách sáo với mẹ cả rồi vừa lôi vừa kéo Trọng
Chiếu ra cửa mặc cho anh ta ấm ức muốn nói lại không được chỉ có thể
trừng mắt nhìn tôi. Phu nhân nhà Viêm quận công tuy thương con trai mù
quáng nhưng đến lúc mấu chốt cũng hiểu được vấn đề, nếu hôm nay bà ta
cứ để con trai mình làm loạn trong nhà Huy quận công thì sẽ ảnh hưởng đến
mối quan hệ của chồng bà ta và Huy quận công. Nhìn theo bóng hai mẹ con
Trọng Chiếu, tôi chỉ muốn ôm bụng cười lớn nhưng ánh mắt sắc lạnh của
mẹ cả ngay sau lưng khiến tôi không cười nổi.
Tôi cúi đầu nhìn nền gạch chờ nghe mẹ cả giáo huấn nhưng chỉ nghe
tiếng thở dài của bà:
- Đinh Thanh, tuy con không phải con ruột ta nhưng ta không thể nhìn
con bị người ngoài ăn hiếp. Con gái lớn rồi, làm gì cũng nên suy nghĩ trước
sau, ra khỏi cửa nhà này thì không còn ai che chở con nữa.