Phu nhân nhà quốc cữu biến sắc, cơn giận bị dồn nén nhưng không nói
lại được, đành hậm hực ngồi xuống ghế. Một lần nữa tôi lại thầm cảm ơn
mẹ cả.
- Ngươi đúng là kẻ nói dối trắng trợn. Chính ngươi tìm ta đòi từ hôn,
hôm nay cũng chính người đòi giết con gà của ta. Vậy mà ngươi nói ngươi
không quen biết ta, ngươi có dám thề không?
Trọng Chiếu giận đỏ mặt chỉ tay về phía tôi, cùng lúc đó, mẹ cả và phu
nhân nhà Viêm quận công cùng nhìn tôi với ánh mắt thắc mắc. Tôi hít vào
một hơi thật sâu, cố kìm nén cơn tức giận, không ngờ tên Trọng Chiếu này
lại quá mức trẻ con như vậy. Mẹ cả lên tiếng:
- Đinh Thanh, con nói đi.
- Con không có. – Tôi mỉm cười trả lời. – Có thể công tử đã hiểu lầm
với ai đó, trước giờ con chưa gặp công tử, huống chi có câu: “cha mẹ đặt
đâu con nằm đó”, con làm sao dám trái ý cha mẹ đi tìm công tử đòi từ hôn.
Tôi nhìn thẳng vào mặt hắn ta, tiếp tục nói:
- Nếu công tử cứ nhất quyết nói tôi đánh công tử, vậy công tử có nhân
chứng không?
- Có. Người hầu của ta làm chứng. – Hắn ta hất hàm về phía tôi.
- Người hầu của tôi cũng làm chứng cho sự trong sạch của tôi. – Tôi
mỉm cười đáp lại.
- Ngươi… ngươi… - Trọng Chiếu tức giận trừng mắt nhìn tôi. – Ngươi
có dám thề ngươi không quen biết ta không?
Mẹ cả mím môi, giọng nói lộ rõ sự tức giận: