Đến khi bước vào trong đền tôi mới nhận ra Dự Vũ và một đàn ông khác
đang đứng sau lưng Trịnh Khải. Người đàn ông kia thấy tôi thì ngạc nhiên
ra mặt nhưng chỉ mím môi không dám hỏi. Trịnh Khải ra hiệu bằng mắt, hai
người họ liền cúi đầu rồi đi ra ngoài. Dự Vũ đi sau cùng, do dự một hồi rồi
lên tiếng:
- Tiểu thư Đinh Thanh… lần trước, thực ra tôi không cố ý.
Lần trước mà Dự Vũ nói đến chính là lần anh ta nhét mẩu giấy vào túi
áo bông của tôi, cũng chính sau lần đó anh ta hoàn toàn mất tích làm tôi có
nhiều điểm nghi vấn chưa giải thích được. Vì thế tôi hỏi Dự Vũ:
- Dự Vũ, tại sao ngươi lại mất tích lâu như vậy?
Dự Vũ liếc nhìn Trịnh Khải, tôi quay qua thấy anh gật đầu một cái, Dự
Vũ mới trả lời:
- Thưa, tôi bị người của Tuyên phu nhân theo dõi nên mới trốn lên Kinh
Bắc một thời gian…
Ra lần trước đúng ngày hẹn gặp Trịnh Khải nhưng không ngờ Dự Vũ lại
bị theo dõi nên anh ta không thể xuất đầu lộ diện cũng không thể đến điểm
hẹn. Anh ta đang tìm cách lẩn trốn thì vừa lúc gặp tôi ngoài phố nên mới
nhét mẩu giấy đưa tin vào túi áo của tôi. Dự Vũ nghĩ tôi sẽ tìm cách báo tin
cho Trịnh Khải để anh không đi đến điểm hẹn nhưng không ngờ tôi không
liên lạc được nên đã đích thân đến điểm hẹn.
- Vậy tại sao bây giờ ngươi lại trở về? – Tôi nhíu mày hỏi Dự Vũ. – Hay
là họ không còn theo dõi ngươi nữa?
Dự Vũ tỏ vẻ khó xử, sau đó anh ta nhận được ánh mắt của Trịnh Khải
thì quay người đi ra ngoài. Tôi mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn
nhưng không biết nó là gì nên rất khó chịu, giọng có chút tức giận hỏi Trịnh
Khải: