- Nàng có thể đồng ý với ta một việc được không?
Tôi cắn môi chờ anh nói tiếp:
- Tối nay, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, nàng cũng phải ở yên trong
phòng, ngay cả khi phủ quận công có chuyện gì cũng không được ra khỏi
phòng. Có được không?
- Nhưng…
Trịnh Khải siết chặt tay tôi:
- Nàng đồng ý với ta, có được không?
Thì ra ngay cả chính Trịnh Khải cũng không nắm chắc tình hình tối nay
sẽ biến động như thế nào, nếu không anh đã không lo lắng cho tôi như vậy.
- Thiếp đồng ý với một điều kiện.
- Nàng nói đi.
- Chàng phải bình an cho đến khi gặp thiếp. – Tôi đưa tay chạm vào vết
thương cũ nơi vai anh. – Không được để bị thương.
- Ta biết rồi. – Trịnh Khải gật đầu với tôi.
Ráng chiều nhuộm đỏ cả nền gạch, Trịnh Khải tiễn tôi ra xe ngựa, tay
anh vẫn cầm chặt tay tôi:
- Nàng đừng quên lời ta nói. Dù có bất cứ chuyện gì, sự an toàn của
nàng vẫn là trên hết, nhất định không được ra ngoài.
Tôi gật đầu một lần nữa để Trịnh Khải an tâm. Xe ngựa chậm rãi lăn
bánh, tôi không nén được thấp thỏm lo lắng, tay vẫn vén rèm cửa nhìn về