hướng bóng dáng của Trịnh Khải đang đứng trước cổng ngôi đền cho đến
khi khuất hẳn.
- Hải, ngươi có biết công tử có tất thảy bao nhiêu người không?
- Thưa, khoảng năm mươi người. – Hải thành thực trả lời.
- Ít vậy sao? – Tôi cứ ngỡ phải nhiều hơn.
- Đó là những người trung thành nhất của công tử, bọn họ võ nghệ đều
rất giỏi, hơn nữa cũng không thể tìm thêm nhiều người, sợ rằng sẽ đánh
động đến quận…
Hải nói giữa chừng thì im bặt, tôi hiểu được sự ngần ngại của anh ta khi
định nhắc đến Huy quận công. Mặc dù Trịnh Khải đã nói sẽ không gây
nguy hiểm cho cả nhà quận công nhưng có lẽ lát nữa về đến phủ tôi nên
kiếm cớ để Huy quận công ở nhà tối nay, tránh cho ông đến phủ chúa sẽ
gặp phải nạn binh đao nguy hiểm.
- Tối nay ngươi có tham gia cùng bọn họ không?
- Thưa, tôi chỉ có nhiệm vụ bảo vệ tiểu thư…
Nhìn thấy sự bối rối của Hải, tôi cũng không hỏi thêm nữa. Về đến phủ
thì trời cũng vừa chập choạng tối, tôi hỏi quanh người hầu thì biết được
Huy quận công vẫn còn ở phủ chúa chưa trở về. Mẹ cả nhìn tôi ngồi rồi lại
đứng trong phòng khách thì lên tiếng hỏi:
- Đinh Thanh, con đang chờ ai vậy?
Tôi cắn môi trả lời lí nhí:
- Con chờ cha về.
- Có chuyện gì? – Mẹ cả nhíu mày nhìn tôi.