- Con… – Tôi không biết phải nói thế nào đành cúi đầu nhìn nền gạch
dưới chân.
Mẹ cả không hỏi thêm gì, tôi cũng ráng ngồi yên trên ghế đợi Huy quận
công trở về. Cuối giờ Dậu, thấy bóng dáng Huy quận công chậm rãi bước
vào phòng khách, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mẹ cả mang chén trà nóng
đến cho quận công, ông cầm lấy nhấp một ngụm rồi nói với ông Lộc đứng
bên cạnh:
- Ông đi lấy thanh kiếm ra cho ta.
Tôi giật thót tim, vội vàng hỏi quận công:
- Cha đi đâu mà phải mang theo kiếm?
Quận công nhìn tôi rồi quay qua nói với mẹ cả:
- Tối nay ta có việc, phu nhân và Đinh Thanh hãy ăn trước đi.
Mẹ cả vừa dạ vừa cầm ấm trà rót thêm nước vào chén trà cho quận công.
Tôi nóng lòng lặp lại câu hỏi với ông:
- Cha đi đâu ạ? Tại sao phải mang theo kiếm?
- Đinh Thanh! – Mẹ cả lớn tiếng quát tôi.
- Cha. – Tôi năn nỉ ông, trong lòng sợ hãi vô cùng.
Quận công đặt mạnh chén trà xuống mặt bàn, giọng ông lạnh lùng:
- Con hỏi để làm gì?
- Con…
Quận công khẽ hừ một tiếng rồi hạ giọng dặn dò: