Anh ta sợ hãi vội buông mấy thứ lặt vặt đang cầm trong tay ra rồi quay
người toan bỏ chạy thì nghe giọng mẹ cả lạnh lùng vang lên:
- Đứng lại. Ngươi tiếp tục làm việc của ngươi đi. – Mẹ cả ra lệnh cho tên
người hầu rồi quay qua nhìn tôi. – Tối nay con phải ở nhà, không được ra
ngoài.
- Con…
- Mau đưa tiểu thư về phòng, canh giữ cho ta, không được để tiểu thư ra
khỏi phòng.
Hai người hầu vội đến đứng hai bên tôi, không nói được cũng không đi
được, tôi đành bất lực theo họ về phòng của mình. Mẹ cả còn sai người
mang cơm tối đến tận phòng cho tôi, trong phòng lúc nào cũng có một
người hầu đứng canh chừng. Tôi ngồi nhìn mâm cơm rồi nói người hầu
mang đi, tôi không thể ăn nổi, dù chỉ một hạt cơm. Hai bàn tay giấu dưới
bàn không ngừng run rẩy, hết nắm rồi lại buông góc váy.
Không biết qua bao lâu thì một bóng người quen thuộc bước vội vào
phòng, tôi nhìn thấy Gạo thì đứng dậy mừng rỡ:
- Sao em lại ở đây?
Gạo chạy đến nắm lấy tay tôi, ánh mắt cô bé tỏ ra lo lắng:
- Tiểu thư, tiểu thư Đinh Ngọc sai em mang vài thứ về nhà nên em mới
biết được tiểu thư đang bị phu nhân phạt, người lại không chịu ăn cơm, tiểu
thư có sao không?
Tôi nhìn cô người hầu đang đứng trong góc phòng:
- Ngươi ra ngoài đi. Có Gạo ở đây canh chừng rồi, ta không đi đâu được
đâu.