Là giọng của Hải. Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, may quá, vẫn chưa bị
phát hiện. Sau khi đưa một ngón tay lên miệng ám chỉ bí mật, tôi hỏi nhỏ:
- Ngươi đã đi đâu vậy?
- Thưa ông Lộc sai tôi đi lấy thêm cỏ về cho ngựa. Tôi vừa về đến nơi
thì biết tiểu thư đang tìm tôi nên vội đến đây. – Hải nhỏ giọng trả lời tôi.
Tôi gật đầu, nói ngắn gọn:
- Công tử sắp gặp nguy hiểm rồi, ngươi mau đi báo cho họ ngừng hành
động lại.
Bóng tối che phủ gương mặt của Hải nên tôi không nhìn ra được biểu
cảm của anh ta nhưng nhìn cả người anh ta cứng lại thì chắc chắn cũng rất
ngạc nhiên. Hải cúi đầu khẽ hỏi lại:
- Tiểu thư có chắc chắn không?
- Cha ta đã cho người giăng sẵn một cái bẫy rồi, họ chỉ chờ người của
công tử tới nữa thôi. – Tôi nhẫn nại giải thích.
- Tiểu thư, người mau trở về phòng đi. Tôi sẽ lập tức đi báo tin.
Hải nói gấp gáp rồi quay lưng chuẩn bị bỏ đi thì bị tôi kéo áo lại:
- Khoan. Ta muốn đi cùng.
- Tiểu thư.
- Đừng ngăn cản, ta không thể ở nhà chờ tin được. Chúng ta phải đi
nhanh kẻo không kịp.
Biết không thuyết phục được tôi, Hải đành dẫn tôi men theo lối nhỏ ra
sân sau rồi để tôi ngồi lên xe kéo, phủ rơm và cỏ lên xe để che chắn tôi rồi