- Chuyện cấp bách, ngươi đi trước đi, ta đi sau.
Hải do dự nhìn tôi, tôi gật đầu, anh ta liền quay người chạy nhanh về
phía trước. Tôi đứng dậy chống tay vào bờ tường hít thở mạnh vài cái rồi
nhắm hướng tiếp tục đi. Trên phố, người đi lại thưa thớt, tôi nhanh chóng rẽ
vào con phố vắng dẫn đến ngôi đền cũ. Tôi cắm cúi đi cho đến ngã rẽ thì
bất ngờ va vào ngực của một người khác khiến tôi loạng choạng đi thụt lùi
hai bước.
- Đinh Thanh.
- Khải.
Tôi vui mừng gọi tên người mặc áo đen đang đứng chắn trước mặt tôi.
Trên gương mặt Trịnh Khải có cả tức giận và lo lắng, giọng anh trầm thấp
vang lên:
- Ta đã nói dù có bất cứ chuyện gì nàng cũng phải ở lại trong phủ, tại sao
lại không nghe lời ta?
- Nhưng… – Tôi cắn môi. – Thiếp sợ chàng sẽ gặp nguy hiểm.
Trịnh Khải tỏ vẻ bất lực:
- Cũng may Hải đã đến kịp, chúng ta đã cho người tản ra báo tin cho
những người khác tạm thời ngừng hành động chờ cơ hội khác.
- May quá. – Tôi mỉm cười đáp lại.
- Nghe Hải nói nàng sắp tới đây nên ta lo lắng đi tìm nàng trước. Đi, ta
đưa nàng về. – Trịnh Khải định kéo tay tôi quay lại đường cũ thì nghe tiếng
người ngựa ở đầu con phố vang lại.