Chít chít…
Trên mu bàn chân phải của tôi có một thứ mềm mềm lông lá với mấy cái
móng chân nhỏ bò qua khiến tôi rùng người chỉ muốn hét lớn nhưng may
đã kiềm lại được, tôi đành cố gắng cắn chặt môi chờ cho nó bỏ đi. Trịnh
Khải buông tay tôi ra rồi choàng qua vai tôi để tôi dựa hẳn vào người anh,
có lẽ anh sợ tôi đứng mãi như thế sẽ mỏi chân.
- Bẩm tướng quân, không tìm thấy vương tử Tông.
- Hừ, hắn chưa trở về nhà giam, người của ta cũng nói trước khi ta đến
hắn vẫn còn ở ngôi đền, chắc chắn hắn chưa trốn đi được. – Giọng khàn
khàn của tên tướng quân ra lệnh vang lên. – Các ngươi lục soát mấy ngôi
nhà gần đây cho ta.
Trịnh Khải cầm lấy tay tôi, ngón tay anh viết vào lòng bàn tay:
“Nàng hãy trốn vào góc nhà, ta ra ngoài dẫn dụ bọn chúng, đợi chúng bỏ
đi hết nàng hãy ra.”
“Không, chàng đừng đi.” Tôi viết lại vào lòng bàn tay anh.
“Nghe lời ta. Nếu cứ tiếp tục thế này cả ta và nàng đều sẽ bị bắt.” Trịnh
Khải viết xong thì nắm lấy tay tôi. Tôi khẽ run người, liên tục lắc đầu để
phản đối nhưng cái nắm tay siết chặt của anh ám thị tôi phải nghe theo lời.
Dựa vào thứ ánh sáng mờ mờ của ngọn đuốc bên ngoài hắt qua những
khe hở của vách nhà và vì mắt cũng đã quen với bóng tối, tôi được Trịnh
Khải dẫn đến nấp sau chiếc tủ thờ trong góc nhà. Tôi cứ nắm chặt tay anh
mãi không chịu buông, Trịnh Khải đành phải gỡ tay tôi ra rồi nhẹ nhàng đi
ra phía cửa chính.
Tôi nấp trong bóng tối, ánh mắt vẫn nhìn ra bóng anh mờ mờ trước cánh
cửa nhà. Một lát sau, ánh sáng từ đuốc càng ngày rõ, tiếng bước chân càng