- Khải, cẩn thận đằng sau…
- Đinh Thanh!!! – Trịnh Khải vừa xoay người tránh mũi kiếm đằng sau
vừa hét thất thanh.
Trước khi ngất đi tôi chỉ kịp nhìn thấy một thứ ánh sáng lóe lên và
gương mặt tái mét của Trịnh Khải đang gào tên của tôi.
***
Tôi khẽ nhíu mày, cảm thấy trên đầu đang truyền đến từng cơn đau
nhức, đưa tay sờ đầu thì đụng phải một lớp vải dày.
- Tiểu thư, người tỉnh rồi.
Tôi mở mắt ra thấy Gạo đang thút thít ngồi bên cạnh giường.
- Gạo… – Giọng của tôi khàn khàn, cổ họng đau rát.
- Tiểu thư, người làm em sợ chết. Biết vậy tối qua em không nên nghe
lời tiểu thư. – Gạo quỳ xuống bên giường, tay cô bé nắm chặt tay tôi rồi
khóc lớn.
Tối hôm qua tôi bị một tên lính đứng gần đó ột gậy vào đầu đến ngất đi.
Nhưng tại sao bây giờ tôi lại nằm trên giường trong phòng mình? Còn Trịnh
Khải? Anh có làm sao không? Tôi cố chống người ngồi dậy, Gạo hốt hoảng
đỡ lấy tôi:
- Tiểu thư nằm xuống đi, người đã chảy rất nhiều máu, cử động sẽ làm
hở vết thương mất.
- Khải… chàng ấy đang ở đâu? – Tôi lay lay tay của Gạo.
- Tiểu thư…