- Cha, em ấy đang bị thương, đầu óc hồ đồ rồi. Có chuyện gì để sau
hẵng hỏi.
- Ta đã cưng chiều nó quá thành hư rồi. – Quận công gạt tay Đinh Ngọc
ra rồi quát lớn với tôi. – Nói.
Tôi tuột xuống khỏi giường, quỳ trên nền gạch, tay nắm lấy ống tay áo
của quận công, nước mắt rơi dài hai bên má:
- Cha, vương tử đang ở đâu? Cha không được giết chàng ấy.
Bốp. Một cái tát nảy lửa giáng xuống gương mặt tôi khiến tôi ngã người
ra nền gạch. Đinh Ngọc hốt hoảng chạy đến đỡ tôi, quận công đỏ bừng mặt
mũi, lớn tiếng quát:
- Nghiệt chủng! Chính ngươi chạy đến báo tin cho Trịnh Tông, đúng
không? Chính ngươi là nội gián của hắn, đúng không? – Ông lao đến bóp
chặt cánh tay của tôi. – Ngươi biết ta và Trịnh Tông đối địch nhau nhưng
vẫn chọn về phe của hắn, ngươi phản bội ta, ngươi có phải là con gái ta
không hả?…
- Con không phải nội gián, con không phản bội cha… – Tôi phản bác.
Đinh Ngọc giữ chặt một tay của quận công:
- Cha, cha đừng đánh…
Mẹ cả cũng đi vào phòng, kéo một tay khác của quận công:
- Ông bớt giận, chuyện đâu còn có đó, con lại đang bị thương, có gì để
sau từ từ hỏi chuyện…
Quận công trừng mắt nhìn tôi rồi hất tay của Đinh Ngọc ra, quay người
đi ra ngoài, mẹ cả chỉ thở dài rồi cũng đi theo. Đinh Ngọc đỡ tôi ngồi lên
giường, giọng chị nghẹn ngào: