ngày càng gần. Kéttt… Cửa bị mở toang. Ánh sáng của ngọn đuốc chiếu
hẳn vào cả thân người của Trịnh Khải đang đứng phía trong.
- Vương tử Tông ở đây! – Giọng của một tên lính vang lên, rất nhanh
sau đó bọn lính đã vây chặt phía ngoài ngôi nhà.
Trịnh Khải rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ thẳng mũi kiếm về phía mấy tên
lính, anh từ từ bước ra ngoài sân. Tên tướng quân đến gần, lớn giọng cười:
- Trịnh Tông, ngươi đây là tự làm tự chịu, kết cục ngày hôm nay cũng
do ngươi cố chấp chống đối Tuyên phi mà ra. Lần này xem ra ngươi không
thoát được cái chết rồi…
- To gan, tên ta mà ngươi cũng dám gọi? – Trịnh Khải chỉ kiếm về phía
hắn ta, quát lớn.
Tên tướng quân tức giận rống lên:
- Trịnh Tông, ngươi dám cả gan tạo phản, để ta bắt ngươi về chịu tội,
xem ngươi còn dám lớn tiếng hay không. Bay đâu, bắt lấy cho ta!
Ngay sau đó là tiếng gươm kiếm vang lên, tiếng la hét hỗn loạn, một
mảnh hỗn độn ngay trước cửa nhà. Tôi trốn trong nhà cố gắng nhìn ra ngoài
sân theo dõi nhưng chỉ bóng lưng Trịnh Khải đang bị vây kín bởi một bọn
lính đông đúc. Tiếng hò hét vang lên, đuốc được đốt thêm làm sáng rực cả
khoảng sân nhỏ. Tên tướng quân đừng ở ngoài vòng vây hét lớn:
- Giết! Giết cho ta.
Bọn lính được ra lệnh thì càng xông vào mạnh mẽ hơn, Trịnh Khải tránh
được kiếm bên trái lại bị một thanh kiếm bên phải chém vào vai, trong lúc
đó một mũi kiếm khác lại lao đến từ phía sau lưng. Tôi không suy nghĩ
nhiều vội lao ra bên ngoài: