kéo ra cổng.
- Hải, đi đâu giờ này? – Giọng của người gác cổng.
- Tên nông dân dám lừa tôi, hắn để cỏ mới và cỏ cũ trộn vào nhau, ban
nãy về nhà tôi mới phát hiện ra, bây giờ tôi phải đi đổi lại trước khi ông Lộc
về.
Trời tối, ánh đèn lồng không đủ để người gác cổng nhìn rõ được nên
hoàn toàn tin vào lời của Hải.
- Đi nhanh đi, nếu không là bị đuổi việc như chơi.
- Cám ơn anh. – Giọng Hải tỏ vẻ cảm kích.
Xe kéo chầm chậm lăn bánh ra đường, trên xe, dưới lớp cỏ có tôi. Hải
kéo xe đến góc đường thì dừng lại rồi ôm hết mấy bó cỏ chắn phía trên
người tôi ra:
- Tiểu thư, đi thôi.
Tôi vừa phủi cỏ bám trên người vừa bước xuống xe:
- Đi.
Hải đi trước, bước chân vừa nhanh vừa dài, tôi phải chạy theo mới kịp
anh ta. Vừa thở gấp tôi vừa hỏi:
- Mấy giờ công tử sẽ hành động?
- Thưa, đầu giờ Hợi. – Hải quay qua nhìn tôi. – Lúc này mới đầu giờ
Tuất, có lẽ mọi người còn chưa xuất phát.
Tôi không đi nổi nữa, đành đứng lại thở hổn hển, tay khua khua nói với
Hải: