Cô người hầu tỏ ra bối rối nhưng cũng cúi đầu dạ rồi đi ra ngoài. Tôi
đóng chặt cửa phòng rồi kéo tay Gạo ngồi xuống ghế nói nhỏ:
- Em đi tìm Hải rồi nhắn tin cho anh ta giúp chị…
Không đợi tôi nói hết câu, Gạo đã cắt lời:
- Tiểu thư, ban nãy có người nhờ em nhắn với tiểu thư là hắn ta đã đi tìm
Hải nhưng không gặp.
Sao có thể như vậy? Hải đi đâu rồi? Tôi rối rắm xoắn hai bàn tay của
mình lại, mồ hôi lạnh chảy hai bên thái dương.
- Em giúp chị ra ngoài đi.
- Không được, phu nhân dặn em không được để tiểu thư đi đâu cả.
- Nhưng có liên quan đến tính mạng con người, ta không thể không ra
ngoài.
- Tiểu thư… - Gạo khó xử nhìn tôi.
Sau một hồi chần chừ, Gạo đồng ý đổi áo quần với tôi. Sau khi thay áo
váy của Gạo, tôi dặn dò cô bé sau khi tôi đi phải chốt cửa phòng, nếu có ai
hỏi thì nói là tôi đã đi ngủ rồi lén lút ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng, tôi
men theo lối đi nhỏ bên vách nhà, trống tim đập liên hồi.
- Tiểu thư.
Bóng người cao lớn đứng chắn trước mặt khiến tôi khiếp vía nhưng may
tôi chỉ đưa tay lên bịt miệng chính mình lại.
- Sao tiểu thư lại ở đây? Tôi nghe nói tiểu thư đang tìm tôi.