Tôi nghe xong liền cảm thấy mình chỉ lo bò trắng răng. Chuyện của
Đinh Ngọc tất nhiên quận công và mẹ cả phải suy xét kỹ càng, sao có thể gả
lung tung được. Tôi đột nhiên nhớ đến Trịnh Khải. Đã mấy ngày rồi, không
biết anh ta còn ở trấn Nghệ An không?
***
Sáng hôm sau bà mối lại đến gõ cửa. Mẹ cả nói là quận công chưa muốn
gả con gái sớm, mong nhà tri phủ Trường Yên tìm người con dâu khác. Bà
mối nghe hiểu ý, cúi đầu xin ra về.
Tôi ở nhà hoài cũng chán, muốn trốn ra ngoài chơi nhưng không cách
nào đi được, bèn kiếm cớ, xin mẹ cả cho ra phố mua trâm cài đầu mới. Mẹ
cả gật đầu. Vậy là tôi quang minh chính đại bước ra cổng chính, tất nhiên
có Gạo đi theo sau. Vừa ra phố, tôi đã kéo tay Gạo đi ra cổng thành, về
hướng cây đa bên ao sen. Gạo lúc đầu thắc mắc nhưng không nghe tôi trả
lời cũng im lặng theo sau. Ra đến ao sen, Gạo ngạc nhiên nhìn tôi:
- Tiểu thư, sao người biết nơi này. Thật đẹp.
Tôi cười đắc ý. Nhớ lại cả hai lần gặp Trịnh Khải đều ở đây, thật có
duyên. Tôi bất giác nhìn lên cành cây tôi từng ngồi, phát hiện ở trên đó có
treo một ống tre. Tôi bỗng có dự cảm, ống tre đó là của Trịnh Khải để lại
cho tôi.
- Tiểu thư, người làm gì vậy? – Gạo hét toáng lên khi thấy tôi bám vào
cành thấp, trèo lên.
- Im lặng đi, chị ngã gãy tay bây giờ. – Tôi nạt lại.
Gạo sợ hãi, im lặng nhìn tôi leo lên cành cao đang cột ống tre. Tôi mở
dây cột, cầm lấy ống tre, thả xuống đất. Sau đó vịn cành tuột xuống. Gạo
chạy đến đỡ tôi.