- Tiểu thư, lần sau đừng làm vậy nữa. Lỡ như ngã thật, em sẽ bị quận
công đánh chết mất. – Gạo nói với đôi mắt ươn ướt.
- Chị không ngã được đâu, em đừng sợ, không phải giờ an toàn rồi sao?
– Tôi an ủi Gạo.
Nói xong, tôi đi đến nhặt ống tre lên. Ống tre rất ngắn, chỉ khoảng hơn
gang tay. Tôi mở nắp, lôi ra được một cái khăn tay màu xanh đen, viền chỉ
đen, góc trái khăn thêu một chữ Hán. Tôi nhận ra ngay, đây là chiếc khăn
tay của Trịnh Khải.
Ngày hôm đó, sau khi nói câu “Nàng sẽ không cô đơn”, anh ta đã đưa
chiếc khăn này để tôi lau mặt. Lau mặt xong, tôi đang không biết làm gì với
chiếc khăn thì anh ta đã chìa một bàn tay ra trước mặt tôi. Tôi xấu hổ liền
giúi trả anh ta chiếc khăn, sau đó nói tạm biệt rồi bỏ chạy.
Tôi nhìn chiếc khăn, cảm thấy mặt hơi nóng. Bên trong còn có một
mảnh giấy, viết mấy hàng chữ.
Sau này tôi có hỏi Trịnh Khải tại sao ban đầu đòi khăn rồi sau lại tặng
tôi. Trịnh Khải xoa đầu tôi rồi nói đó là chiếc khăn mẹ anh tự tay thêu cho
anh. Trịnh Khải vốn không muốn để lại nó nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn phải
để lại một vật mà tôi có thể nhận ra, để biết thư kia là anh gửi cho tôi.
Tôi căn vặn, hỏi anh không sợ tôi không ra đó hoặc tôi không thấy hoặc
ai đó lấy mất sao? Trịnh Khải cười, anh cũng muốn xem duyên phận của
chúng tôi đến đâu.
Tôi lại hỏi, biết tôi không đọc được sao lại viết thư? Trịnh Khải cười
lớn, anh nói tôi rất linh hoạt, nhất định sẽ có cách đọc được. Chỉ là không
ngờ tới, tôi vì thế mà bắt đầu học chữ.
Gạo đến bên cạnh tôi, nhìn vào tờ giấy và chiếc khăn tay. Gạo không
biết chữ nên hỏi tôi: