bị Tố Như chê tôi hiểu biết ít ỏi. Tôi suy nghĩ một hồi, quyết định xóa mù
chữ.
Tôi nói với Đinh Ngọc, tôi sẽ học chữ. Ban đầu Đinh Ngọc rất ngạc
nhiên, sau đó cảm thán rằng tôi trước đây vốn lười học chữ, không ngờ bây
giờ lại muốn học. Đúng là bệnh xong không chỉ trí nhớ bị hỏng mà tâm tính
cũng thay đổi.
Từ khi mẹ Đinh Thanh qua đời, quận công không lấy thêm vợ bé khác.
Ông cũng không giống những người đàn ông ở thời này, trọng nam khinh
nữ. Ông không buồn lòng việc mình không có con trai mà còn hết lòng
thương yêu hai cô con gái, không hề phân biệt đối xử. Quận công từng nói,
ông cũng là con nuôi, sau này chỉ cần nhận một trong ba người con trai của
em trai Hoàng Đình Thể về làm con thờ tự là được.
Do đó, khi quận công biết được tôi muốn học chữ, ông hết sức vui vẻ.
Ông hỏi tôi có cần mời thầy về nhà dạy học hay không? Tôi nghĩ nghĩ rồi
trả lời là không cần. Tôi muốn học chữ trước, chỉ cần biết nhận dạng mặt
chữ là được. Mời thầy về, thầy lại giảng thơ văn cổ, nho giáo hay lễ nghĩa
gì đó, chắc tôi sẽ đau đầu chết thôi.
Đinh Ngọc đưa tôi một cuốn sách bằng chữ Nôm, nói là tôi chỉ cần học
hết chữ trong cuốn này là đủ dùng rồi. Tôi nhìn quyển sách dày thở dài.
Quận công nói ngày trước Đinh Ngọc có thầy dạy, có thể học trực tiếp chữ
Nôm. Tôi tự học thì nên học chữ Hán trước, sẽ dễ dàng học chữ Nôm hơn.
Nói xong lại đưa tôi một cuốn sách chữ Hán.
Tôi nhìn thấy chữ Nôm hay chữ Hán không khác gì nhau, cũng là viết
trong một ô vuông, gạch ngang, gạch dọc, chấm phẩy… Tôi bèn hỏi chữ
Nôm và chữ Hán khác nhau thế nào?
Quận công nghe thấy thì cười nói rằng, chữ Nôm được ghép từ chữ Hán,
nhìn giống nhau nhưng chữ Nôm được viết theo phát âm của người Đại