- Trên đó viết gì vậy tiểu thư?
- Không có gì. – Tôi nói rồi bỏ bức thư vào trong ống tre, đậy lại. Riêng
chiếc khăn, tôi nhét vào trong tay áo.
Gạo nhìn tôi thắc mắc. Tôi đe dọa:
- Chuyện hôm nay em không được kể với bất kỳ ai, biết chưa? Nếu em
nói với bất cứ ai, chị sẽ không chơi với em nữa.
- Dạ, tiểu thư. Nhưng ống tre đó? – Gạo rụt rè hỏi.
Tôi nghiêm mặt, hừ một tiếng, nói:
- Em có nghe lời chị không? Nếu không từ nay em không cần đi theo chị
nữa.
Gạo gật đầu, nói sẽ nghe lời tôi. Tôi lại bắt Gạo hứa một lần nữa sẽ
không kể với ai. Sau đó tôi kéo Gạo ra phố, mua một cây trâm bằng bạc rồi
trở về.
Tôi không biết tìm ai để hỏi nội dung bức thư này. Tôi không thể để
Đinh Ngọc hay người trong nhà biết tôi nhận thư của một người con trai, lỡ
như lại bị làm lớn chuyện không hay ho.
Tôi đành cất kỹ bức thư. Ngày ngày tôi lôi chiếc khăn tay ra ngắm nhìn,
thỉnh thoảng sẽ ướp hoa tươi trong đó để có hương thơm. Mỗi lần như vậy
tâm trạng của tôi rất vui vẻ. Gạo nhìn thấy cũng không dám hỏi.
***
Tôi thỉnh thoảng sẽ lấy bức thư ra ngắm nghía, nét chữ rất cứng cỏi
nhưng tôi căn bản không biết một chữ. Nghĩ lại cũng thấy hổ thẹn, một
người tốt nghiệp Đại học như tôi, trở về đây lại thành kẻ mù chữ, đã thế còn