Anh ta nói anh ta đỗ Hoàng giáp nên dạy học, không dạy chữ. Mặc dù
tôi không biết Hoàng giáp là gì nhưng dạy chữ chẳng phải là dạy học sao?
Tôi nghe mà ù ù cạc cạc. Anh ta thấy tôi ngơ ngác ngồi đó thì nhìn tôi bằng
ánh mắt coi thường. Tôi thấy thế thì phẫn nộ trong lòng, người thời này thật
quá quắt, ỷ mình biết chữ là có thể coi khinh người khác sao? Tôi đứng dậy,
phủi thẳng tà áo rồi nói:
- Cũng chỉ là Hoàng giáp có phải Trạng nguyên đâu mà phách lối. Đúng
là “điêu trùng tiểu kỹ”. – Tôi nhấn mạnh bốn chữ cuối.
Quả nhiên tôi là học sinh giỏi của Tố Như, cậu ta chỉ nói một câu, tôi đã
có thể áp dụng được rồi. Nói xong, tôi bỏ đi trước gương mặt đỏ phừng
phừng của anh ta, chắc là vừa giận vừa thẹn.
Tối hôm đó, quận công biết chuyện nên la mắng tôi một hồi, còn nói
Đặng Hinh tài giỏi, văn chương thi phú đều tinh thông. Tôi chỉ biết im lặng
cúi đầu. Đến khi về phòng, Đinh Ngọc qua trêu ghẹo tôi, nói cha có ý nhận
con rể mà con rể chưa vô cổng đã bị con gái đuổi rồi. Chúng tôi đùa qua
đùa về cho đến giờ ngủ.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi bỗng nhớ đến một người liền đứng dậy
lấy chiếc khăn tay từ trong chiếc hộp gỗ ra ngắm nghía. Vuốt chữ “Khải”
được thêu bằng chỉ đồng ở góc khăn, tôi bỗng muốn đi tìm anh ta.
***
Từ khi chuyển lên Thăng Long, mẹ cả ít quản chúng tôi hơn. Do đó,
việc đi ra đi vào phủ chỉ cần dẫn theo người hầu, không cần đến xin phép
nữa, nếu có gặp phải bà đang ngồi ở gian phòng khách thì mới mở lời xin
phép ra ngoài.
Chiều ngày hôm sau, tôi nói muốn đi ra phố một mình, Gạo nhất quyết
không chịu, đòi theo cho bằng được. Tôi đành dẫn Gạo đi cùng, đến khi ra
phố được một đoạn, Gạo quay qua hỏi nhỏ tôi: