nhanh đã đến phủ của Hân quận công, Gạo đến trước cổng đưa tay gõ cánh
cửa. Cửa hé mở, một gã hầu đi ra thấy tôi và Gạo, liền hỏi:
- Không biết tiểu thư tìm ai?
Tôi đoán có đưa chiếc khăn này ra thì anh ta cũng không biết, bèn nói:
- Tôi muốn tìm chủ nhân của một chiếc khăn tay.
Gã hầu nghe đến khăn tay thì mắt nháy lên một tia sáng rồi cúi đầu nói:
- Mời tiểu thư vào. – Anh ta mở hai cánh cửa cổng rộng ra rồi dẫn
đường tôi bước vào gian phòng khách.
Phòng khách nhà Hân quận công được bài trí khá đơn giản. Tôi ngồi
xuống một chiếc ghế gỗ có lưng tựa, Gạo đứng bên cạnh.
Rất nhanh đã có tiếng bước chân đi đến, đó là một người đàn ông trên ba
mươi tuổi ăn mặc giản dị. Ông ta đến ngồi ở ghế đối diện tôi, người hầu
cũng vừa lúc mang trà lên. Ông nhìn tôi trong giây lát rồi nói:
- Tiểu thư, tôi có thể nhìn chiếc khăn tay đó không?
Tôi rút khăn ra đưa cho ông ta. Ông ta mở khăn, nhìn thấy chữ “Khải”
liền gấp khăn lại rồi cầm hai tay đem khăn trả tôi. Tôi không nghĩ nhiều,
cầm lấy cất vào túi áo.
- Tiểu thư, tôi tên Hòa, là thân tín của công tử. Tôi được cử ở đây chờ
tiểu thư. Sau này người cần gì, xin cứ gặp tôi. – Ông ta ôn tồn nói.
- Tôi đến để gặp Trịnh Khải. – Tôi nói thẳng vào vấn đề.
Đây cũng là lần đầu tiên tôi thốt ra tên của Trịnh Khải, còn ông ta nghe
tôi nói xong thì mắt nhướng lên, khuôn mặt có chút ngạc nhiên xen lẫn