hoảng hốt. Sau đó dường như hiểu ra điều gì, ông lắc đầu rồi thở dài mà
nói:
- Tiểu thư, xin đừng gọi tên công tử lung tung ở bên ngoài. Hiện nay
công tử không còn ở phủ Hân quận công. Hai tháng trước, công tử đã
chuyển đến ở đường Thượng Đạo.
- Vậy tôi phải đến đó mới gặp được công tử sao? – Tôi cố nén hụt hẫng,
hỏi lại ông ta nhưng cũng không dám nói tên Trịnh Khải thêm lần nữa.
Mặc dù không biết tại sao nhưng nhìn biểu cảm của ông Hòa thì tôi đoán
tên Trịnh Khải kia quả thật không thể nói ra lung tung. Ông ta rót trà vào ly
của tôi rồi nói:
- Công tử có dặn, nếu tiểu thư đến sẽ sắp đặt nơi ăn chỗ nghỉ cho tiểu
thư, trong vòng một buổi, công tử sẽ đến gặp tiểu thư.
Tôi thở dài, cứ ngỡ đến đây là gặp Trịnh Khải rồi, làm tôi vừa đi vừa hồi
hộp, còn bắt Gạo kể chuyện để phân tâm. Tôi nói:
- Không cần, tôi ở ngay trong thành. Xin ông cứ báo cho công tử, sáng
mai gặp nhau ở bờ hồ Tả Vọng.
Lúc này là buổi chiều, theo lời ông Hòa thì có vẻ cái đường Thượng Đạo
đó không hề gần, tôi cũng không thể về trễ bèn hẹn sáng mai gặp. Địa điểm
gặp cũng đơn giản, tôi không cần phải đến đây gõ cửa phủ nhà người ta,
cũng bớt mất mặt.
Nói xong, tôi đứng dậy, ông Hòa tiễn tôi ra cổng. Trước khi quay vào
trong, ông nói:
- Tiểu thư xin đi đường cẩn thận. Sáng mai đầu giờ Thìn, hẹn tiểu thư
trước cửa nhà Thủy Tạ bên bờ hồ Tả Vọng.