- Tiểu thư, có phải tiểu thư muốn đi tìm người viết thư?
Tôi nghe mà giật mình, mở to mắt nhìn Gạo:
- Sao em biết?
- Em đoán. Tuy em không biết chữ nhưng chữ viết trên giấy kia chắc
chắn không phải con gái viết. Thỉnh thoảng em còn bắt gặp tiểu thư ngồi
mân mê chiếc khăn tay kia rất lâu. – Gạo trả lời.
Tôi nghe Gạo nói mà cảm thấy mặt mình muốn đỏ bừng. Mỗi lần tôi
nhìn chiếc khăn tay của Trịnh Khải, tôi lại nhớ đến hai lần tình cờ gặp anh,
à không, là ba lần gặp gỡ.
Tôi im lặng. Gạo cắn môi nói tiếp:
- Em đi theo hầu tiểu thư từ nhỏ, tiểu thư không cần giấu em. Em sẽ
không nói với ai nhưng tiểu thư phải cho em theo.
Ra cô bé lo lắng cho tôi, tôi quay qua cười với Gạo:
- Vậy chúng ta đến nhà Hân quận công.
Gạo cười nói:
- Dạ, tiểu thư đợi em qua hỏi đường. – Cô bé nói xong đã chạy đến bên
một hàng quán, hỏi một ông chú đang đứng bán hàng.
Tôi đứng bên đường chờ. Hỏi xong, Gạo quay trở lại, mỉm cười nói:
- Em hỏi rồi, nhà Hân quận công chỉ cách đây hai con phố thôi tiểu thư.
Tôi gật đầu với cô bé rồi chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện ngày còn nhỏ
của Đinh Thanh, chủ yếu là Gạo kể, tôi thỉnh thoảng chêm vào vài câu. Rất