nhiều tác giả
Đoán Án Kỳ Quan
Phạm Tú Châu - Nguyễn Văn Thiệu (Dịch và biên soạn)
Chương 14
Tham Ô Bất Chấp Pháp Luật
Nếu quan tham ô, tất sẽ phá hoại luật pháp, theo tình riêng mà dung túng kẻ
ác, giết người lương thiện, dùng tiền của dân tiêu xài, để lại cho con cháu.
Ta cho rằng trời sẽ chẳng dung tha, cuối cùng, lợi chưa được hưởng mà hại
đã theo sau. Hãy coi việc mình bóp nặn dân chúng là vết xe đổ đang ở ngay
trước mắt.
Cấp trên nhận quà tặng của cấp dưới, cho rằng mình chẳng có gì đáng ngại.
Họ hoàn toàn biết rằng, quan cấp dưới ai dám dốc tiền túi cho mình, chẳng
qua họ bóp nặn dân mà dâng hiến. Chính việc đó, họ ngầm bảo cấp dưới
tham ô, làm hại dân. Vậy thì họ làm sao hy vọng cấp dưới liêm khiết?Hãy
trông gương Viện X. lấy quỹ của huyện, đấy chính là vết xe đổ ngay trước
mắt.
Quan tham ô chưa kịp hưởng đã bị tai họa. Bọn cướp của chưa kịp hưởng
đã bị chém đầu. Tầng tầng lớp lớp chịu quả báo, nhìn thấy mà kinh sợ.
Việc này không nói đến tên tuổi của viên quan tham ô, vì ông ta là người
thân trong họ, ta cũng không muốn đem sự xấu xa của ông ta ra. Xin các
bạn đừng nghi ngờ đây là câu chuyện bịa đặt.
Vào thời Thuận Trị, ở Giang Đô có một vị quan huyện, sáu mươi tuổi, song
ông ta chỉ khai mới năm mươi mốt tuổi. Râu đã bạc trắng nhưng ông ta
dùng thuốc nhuộm cho đen lại. Viên quan huyện này không cần danh vọng,
cũng chẳng muốn thăng quan, ông ta làm quan là chỉ mong sao kiếm được
nhiều tiền của, sau này dưỡng già và để lại cho con cháu. Bởi thế mọi việc,
dù lớn hay nhỏ, không cần xét đến đúng sai, nếu tiền đến tay thì sai cũng