nhiều tác giả
Đoán Án Kỳ Quan
Phạm Tú Châu - Nguyễn Văn Thiệu (Dịch và biên soạn)
Chương 23 (B)
Hai vợ chồng vội vàng đến cứu cho Nghênh Nhi tỉnh lại, kiếm ít thuốc an
thần định phách cho uống, rồi vợ áp ty hỏi:
- Vừa nãy mày trông thấy gì mà ngất đi thế?
Nghênh Nhi đáp:
- Thưa bà, vừa nãy con nhóm lửa trên bếp, thấy lòng bếp từ từ trồi lên rồi
thấy ông nhà ta khi trước, cổ tròng đây kéo nước, mắt ứa máu, tóc xõa ra
gọi "Nghênh Nhi" thế là con sợ quá ngã ra.
Vợ áp ty nghe thấy thế thì tát ngay cho Nghênh Nhi mấy cái, mắng:
- Con ranh này, bảo mày nấu ít canh giã rượu, mày cứ nói là ngại nấu đi
cũng thôi, sao còn giả vờ làm ra vẻ nửa sống nửa chết thế? Thôi không phải
nấu nữa, dập lửa đi rồi mà ngủ!
Nghênh Nhi theo lời đi ngủ.
Lại nói hai vợ chồng về đến phòng thì vợ áp ty khẽ nói:
- Anh Hai này, con bé ấy đã trông thấy rồi, không dùng được nữa đâu, cho
nó ra khỏi nhà mình đi.
Tôn Bé hỏi:
- Cho nó đi đâu được?
- Em sẽ có cách! - Vợ áp ty đáp.
Sáng hôm sau, cơm nước xong, áp ty Tôn Bé lên huyện làm việc quan, vợ
áp ty gọi Nghênh Nhi đến bảo:
- Nghênh Nhi, con ở nhà ta cũng đã được bảy tám năm, ta cũng không thờ
ơ với con, nhưng hồi này con làm việc không được như hồi ông áp ty nhà ta
trước kia còn sống, xem ra ý con muốn kiếm tấm chồng có phải không.
Nghênh Nhi đáp:
- Con đâu dám mong như thế, nhưng bà định gả con cho ai đây?
Vợ áp ty chỉ vì muốn Nghênh Nhi lấy phức một người nên mới bị áp ty
Tôn Lớn đòi mạng. Thật là: