Trang Chu mơ bướm hẳn chưa chừng.
Hai bà mối hỏi:
- Ba điều đó là ba điều gì?
Vợ áp ty nói:
- Điều thứ nhất, người chồng đã khuất của tôi họ Tôn, nay cũng phải là
người họ Tôn thì tôi mới chịu. Điều thứ hai, chồng trước của tôi là áp ty đệ
nhất danh của huyện Phụng Phù, nay người ấy cũng phải có chức vị ngang
như thế. Điều thứ ba, tôi không về nhà người ta mà người ta phải đến ở đây.
Hai bà mối nghe xong, nói:
- Hay quá, bà nói muốn đi bước nữa với một người họ Tôn, có chức vị như
chồng trước và phải đến ở đây chứ gì! Nếu là những điều khác thì còn phải
suy tính chứ chỉ ba điều này thôi thì già đây xin thuận hết. Xin nói để bà áp
ty biết, áp ty nhà ta là áp ty đệ nhất danh của huyện Phụng Phù, thường gọi
là áp ty Tôn Lớn, nay người chúng tôi đến làm mối vốn là áp ty đệ nhị danh
ở huyện Phụng Phù. Áp ty Tôn Lớn đã mất, ông ta có dịp thế chức ấy để
thành đệ nhất danh áp ty. Ông này là áp ty Tôn bé, chịu đến ở rể nhà đây.
Chúng tôi làm mối ông áp ty Tôn Bé đấy, bà có ưng không.
Vợ áp ty nói:
- Tôi không tin lại vừa khéo đến thế!
Bà mối họ Trương thề:
- Già này năm nay bảy mươi hai tuổi rồi. Nếu già nói sai, xin biến thành
bảy mươi hai con chó cái ăn c... cho nhà bà?
Vợ áp ty xuôi lòng:
- Nếu quả như thế, phiền bà làm mối giúp, không biết duyên phận thế nào!
- Hôm nay là ngày tốt, xin cho tờ danh thiếp đoàn viên lấy may, - bà mối họ
Trương nói.
- Tôi không mua sẵn để ở nhà. - Vợ áp ty nói.
- Tôi có mang theo đây? - Bà mối họ Lý nói rồi lấy trong áo ngực ra một tờ
giấy hoa tiên có hình năm nam hai nữ. Thật là:
Tuyết náu uyên ương, bay mới biết,
Liễu buồn anh vũ, hót thời hay.
Ngay lúc ấy, vợ áp ty sai Nghênh Nhi lấy bút nghiên. Thiếp viết xong, hai