Việc đà chẳng thể quay đầu lại,
Hết thảy trôi xuôi mặc gió đông.
Con sông này thông thẳng với sông Hoàng Hà, nước chảy cuồn cuộn, làm
sao mà vớt được xác! Vợ áp ty và Nghênh Nhi đứng bên bờ sông gào khóc.
- Áp ty ơi áp ty sao ông lại nhảy xuống sông để hai chúng tôi biết dựa vào
ai bây giờ?
Tiếng gào khóc đó lập tức khiến bốn nhà láng giềng chạy tới. Bà Điêu nhà
ở phía trên, bà Mao nhà ở phía dưới, bà Bao, bà Bào nhà ở đối diện đều
chạy tới. Vợ áp ty kể lại sự việc trên cho họ nghe. Bà Điêu nói:
- Thật có chuyện kỳ lạ đến thế ư?
Bà Mao nói:
- Ban ngày tôi còn thấy áp ty mặc áo đen, giấy tờ bỏ trong tay áo mang về
nhà, già này còn chào hỏi áp ty nữa kia.
Bà Cao tiếp lời:
- Đúng thế, tôi cũng chào hỏi áp ty nữa đấy!
Bà Bào nói thêm:
- Ông nhà tôi sáng hôm nay tới huyện làm việc thấy áp ty đang kéo ông
thầy bói, lúc về nhà ông ấy kể như vậy. Ai có ngờ đâu bây giờ lại chết thật!
Bà Điêu lại nói:
- Áp ty ơi, sao ông không bảo cho hàng xóm láng giềng chúng tôi biết mà
đã vội chết thế!
Nói xong ứa hai hàng nước mắt. Bà Mao cũng khóc theo:
- Cứ nghĩ đến bao nhiêu điều tốt của áp ty, ai mà không đau buồn cho
được!
Bà Bào kể lể:
- Áp ty ơi, bao giờ lại được trông thấy ông đây?
Lúc này địa phương đã trình lên quan, vợ áp ty cũng bận lo sắp sửa đồ cúng
lên chùa siêu độ cho vong linh.
Thấm thoát bấm đốt ngón tay đã qua ba tháng. Một hôm vợ áp ty và
Nghênh Nhi đang ngồi nhàn ở nhà thì thấy hai người đàn bà mặt đỏ bừng
hơi men, người đi trước xách một chai rượu, người đi sau cầm hai đóa hoa