- Hay là hôm nay ông bị quan huyện quở trách? - Vợ lại hỏi.
- Không phải mà!
- Hay là ông cãi nhau với ai đó chăng?
Áp ty đáp:
- Cũng không phải. Hôm nay tôi đến cửa huyện bói một quẻ thầy bói lại
bảo đúng canh ba lẻ ba đêm nay là tới số phải chết.
Vợ áp ty nghe nói thế thì mày liễu dựng ngược, mắt phượng xoe tròn, nói:
- Làm sao một người đang yên lành mà đêm nay lại chết được? Sao ông
không lôi lão vào huyện mà kiện?
Áp ty đáp:
- Tôi có lôi đi đấy nhưng mọi người đều can.
Người vợ bảo:
- Này mình, mình cứ ở nhà nghỉ ngơi. Thường ngày hễ có việc gì, tôi đều
thay mình tự đến kêu với quan huyện, hôm nay tôi sẽ đi tìm lão thầy bói đó
cho mình để hỏi xem chồng tôi không nợ nần gì, với công tư hai bề, lại
cũng không mắc mớ gì với việc quan, làm sao có thể chết vào lúc canh ba
lẻ ba đêm nay được?
Áp ty nói:
- Mình đừng đi vội. Đợi đêm nay nếu tôi không chết thì ngày mai tôi sẽ nói
chuyện với lão còn hơn là mình can thiệp vào.
Thấy trời đã tối, áp ty bảo vợ:
- Mình hãy dọn mấy chén rượu ra uống cái đã. Đêm nay tôi không ngủ,
uống để cho qua hết đêm nay.
Uống ba chén hai chung thì áp ty đã say mềm, mắt lơ mơ ríu lại, ngủ gật
trên ghế bành. Người vợ gọi:
- Mình ơi, sao lại ngủ thế này?
Bèn gọi con hầu Nghênh Nhi, sai:
- Này, đánh thức ông dậy đi!
Nghênh Nhi đến bên đánh thức song không tỉnh, lại gọi một hồi cũng
không thưa. Vợ áp ty bèn bảo:
- Nghênh Nhi, tao với mày vực ông vào phòng cho ông ngủ.
Nếu có người cùng tuổi, cùng lớn lên với nhau, ôm chặt lấy lưng, gạt tay