trở lại để mà nói chuyện thì Tôn áp ty chỉ uống rượu tiêu khiển qua đêm
chứ ngàn lần không nên lên giường mà ngủ. Chính vì ngủ trên giường mà
Tôn áp ty chết đúng vào đêm ấy ngày ấy tháng ấy năm mấy, chết không
được bằng Lý Tồn Hiếu trong Ngũ đại sử và Bành Việt trong Hán thư. Thật
đúng là:
Gió thu thổi lá ve hay trước
Tiễn quỉ Vô Thường chết chẳng hay.
Vợ áp ty thấy chồng ngủ say, bảo Nghênh Nhi xuống bếp tắt hết đèn đóm
củi lửa rồi hỏi:
- Mày có nghe ông mày nói hôm qua ông thầy bói bảo ông mày chết vào
canh ba đêm nay không?
Nghênh Nhi đáp:
- Thưa bà, Nghênh Nhi cũng có nghe ông nói thế nhưng làm gì có chuyện
đó?
Vợ áp ty bảo:
- Nghênh Nhi, tao với mày đem mấy thứ ra khâu, đợi xem ông có chết hay
không. Nếu đêm nay không chết, ngày mai sẽ nói chuyện với lão thầy bói
đó. Mày đừng có mà ngủ đấy nhé!
- Con đâu dám ngủ? - Nghênh Nhi đáp.
Nói chưa dứt lời, Nghênh Nhi đã ngủ gật. Vợ áp ty gọi:
- Nghênh Nhi, tao dặn mày đừng ngủ, sao mày lại ngủ thế?
- Dạ, con không ngủ đâu ạ!
Nói xong, Nghênh Nhi lại ngủ. Vợ áp ty gọi cho tỉnh rồi hỏi bây giờ là
canh mấy. Nghênh Nhi lắng nghe tiếng trống cầm canh ở huyện đường
đánh đúng canh ba lẻ ba. Vợ áy ty bảo:
- Nghênh Nhi, đừng có ngủ đấy nhé! Giờ này đúng lúc nghiêm trọng đấy.
Nhưng Nghênh Nhi lại ngủ tiếp, gọi cũng chẳng thưa. Chợt nghe tiếng áp
ty từ trên giường nhảy xuống đất rồi ra mở cửa giữa. Vợ áp ty vội vàng gọi
Nghênh Nhi dậy châm đèn lên coi thì lại nghe tiếng cổng lớn mở. Nghênh
Nhi và vợ áp ty cầm đèn đuổi theo thì thấy một người mặc áo trắng giơ một
tay lên che mặt ra khỏi cổng nhảy đánh ùm một cái xuống sông huyện
Phụng Phù. Thật là: