thông thảo, vén màn cửa bước vào nói:
- Tới nơi rồi đây!
Vợ áp ty nhìn ra thì là hai bà mối, một họ Trương, một họ Lý. Vợ áp ty lên
tiếng:
- Đã lâu không gặp hai bà!
Hai bà kia nói:
- Bà áp ty có việc buồn, chúng tôi trước đây không biết nên không đem
vàng hương đến viếng, xin miễn thứ cho! Không biết đến nay ông nhà mất
đã bao lâu rồi?
Vợ áp ty đáp:
- Hôm trước đã làm lễ cúng trăm ngày rồi.
Hai bà kia nói:
- Nhanh quá nhỉ, đã được trăm ngày rồi. Hồi còn sống, áp ty quả là người
tốt. Có lúc già tôi đây gặp ông chào hỏi, ông vội vàng đáp lễ ngay. Bây giờ
ông mất đã chừng ấy ngày rồi, trong nhà vắng vẻ, cũng nên nói đến chuyện
đi bước nữa rồi đấy.
Vợ áp ty đáp:
- Không biết ngày nào năm nào mới lại sinh ra được một người như Tôn áp
ty chồng tôi!
Bà mối nói:
- Như thế thì có gì là khó. Già tôi đây biết có một đám tốt lắm.
- Thôi đừng nói nữa, sao có người được đúng như chồng trước của tôi đây!
- Vợ áp ty nói.
Hai bà mối uống trà rồi ra về. Mấy ngày sau lại đến nói chuyện mối mai.
Vợ áp ty nói:
- Hai bà thôi đừng một mực nói chuyện mai mối nữa. Nếu các bà thuận
theo ba điều kiện của tôi sau đây thì hãy đến, bằng không thì cả đời này
đừng bao giờ nhắc đến nữa, tôi thà ở góa sống qua ngày còn hơn.
Ngay sau đó, vợ áp ty mở miệng nói ra ba điều kiện. Hẳn là có duyên đụng
phải oan gia năm trăm năm đời trước nên sau này cả đôi mới mắc vòng
hình phạt của phép nước đấy thôi. Thật là:
Tần tướng mê hươu khôn biện giải,