bà mối nhận lấy ra về. Sau đó tất nhiên là đưa tiền, nạp lễ, qua lại đưa tin.
Chưa đầy hai tháng thì nhận áp ty Tôn Bé vào ở trong nhà.
Đôi vợ chồng này thật là vừa một đôi, quả nhiên rất hợp nhau. Một hôm cả
hai uống rượu say, sai Nghênh Nhi nấu một bát canh ăn cho tỉnh luôn.
Nghênh Nhi xuống bếp vừa nhóm lửa vừa lẩm bẩm oán trách:
- Áp ty ngày trước khi còn sống, sớm muộn gì mình cũng đã được đi ngủ
rồi, nay lại bắt mình nấu canh ăn cho giã rượu!
Thấy cái ống thổi lửa bị tắc, lửa không bén, Nghênh Nhi cúi xuống dộng
cái ống thổi vào nền bếp. Dộng chưa được mấy cái thấy lòng bếp từ từ trồi
lên, cách mặt đất chừng một thước ta, từ đấy nhô lên một đầu người đội
lòng bếp, cổ tròng sợi dây kéo nước giếng, tóc xõa lòa xòa, lưỡi thè lè, mắt
ứa máu, gọi thành tiếng: "Nghênh Nhi, con kêu oan giúp ông với?".
Nghênh Nhi sợ quá hét lên một tiếng rồi ngã vật xuống đất. Mặt vàng khè,
mắt lờ đờ, môi tím tái, móng tay xanh, không biết ngũ tạng Nghênh Nhi
như thế nào chứ chân tay thì không động cựa nữa. Thật là:
Mệnh tựa canh năm trăng ló núi,
Thân như giờ Tí bấc khô dầu.