nhiều tác giả
Đoán Án Kỳ Quan
Phạm Tú Châu - Nguyễn Văn Thiệu (Dịch và biên soạn)
Chương 24 (C)
Cao thị bị hỏi liền một chặp như thế, mới nghĩ lại hôm ấy thực là chẳng hề
lưu tâm, không biết thuốc độc được bỏ vào khi nào. Huống hồ ấm trà đó do
chính tay mình pha, nghĩ đến đây thì đâm hoảng sợ, khó mà lấy lời nào
biện bạch cho được. Cao thị định một lần nữa đổ riệt cho Hồ Tác Tân
nhưng Hồ Tác Tân đã bác đi rồi. Địch công lại oai nghiêm như thế khiến
mụ sợ hãi nói không nên lời.
Thấy thế, Địch công bèn nói:
- Ngươi nói Hồ Tác Tân buổi chiều có vào phòng nhưng hắn không vào. Vả
lại vừa nãy ngươi khai khi ngươi ra ngoài ăn cơm tối thì Tác Tân đang cùng
với cậu chủ nhà ngươi uống rượu trong thư phòng. Lão gia nhà ngươi cũng
nói Tác Tân vào phòng cô dâu lúc ban sáng, theo như thế, rõ ràng việc bỏ
thuốc độc không do hắn làm. Ngươi là người hầu lâu năm, lẽ ra phải hết
sức để ý, hơn nữa ấm trà là do người pha, sao lại có thể vu vạ cho Tác Tân?
Bản huyện suy xét tình lý thì vụ án này do ngươi gây ra. Nếu ngươi không
chịu khai, thì ta sẽ đãi ngươi bằng cực hình đó.
Nghe quan nói vậy, Cao thị sợ hãi run rẩy cả người, lạy như tế sao, miệng
kêu:
- Xin quan lớn đèn trời bớt giận, nô tì đâu dám sinh lòng độc ác phụ ơn lớn
của lão phu nhân họ Lý? Hơn nữa tiểu thư là do nô tì bế ẵm cho tới khi lớn,
nỡ nào một sớm một chiều hạ độc thủ như vậy? Việc này cúi mong quan
lớn truy tìm đến cùng mới được.
Địch công nghe nói, thầm nghĩ: "Vụ án này kỳ quái thật. Cả hai khai như
thế thì đến ta cũng chẳng biết làm sáng tỏ ra sao. Một bên là thư sinh nho
nhã, một bên là bà vú lâu năm, không lý nào họ lại mưu sát? Vụ này mà
không phán quyết được thì sao xứng là quan phụ mẫu của dân? Xem ra
phải truy cứu từ chiếc ấm trà mới được".
Địch công một mình ngồi trên công đường vắng lặng, nghĩ mãi không ra