manh mối, chợt gia nhân trực nhật đưa lên một chén trà vì ông ngồi xét án
đã lâu, e rằng ông cần đến nước uống. Địch công thấy gia nhân đưa nước
đến, bèn mở nắp chén lên, thấy trong chén có bụi đen nổi trên mặt trà. Ông
hỏi người kia:
- Ngươi vô ý vô tứ từ lúc nào vậy? Phòng trà dâng trà cũng không chọn
nước trong mà nấu, trên mặt chén trà có nhiều bụi đen ở đâu ra vậy ?
Gia nhân vội vàng thưa:
- Việc này không liên can gì đến con. Con đứng bên cạnh nhìn thấy đúng
lúc pha trà thì trên mái hiên bỗng rơi xuống một túm bụi vì thế mà nước trà
không được trong.
Nghe gia nhân nói, Địch công đột nhiên bừng tỉnh, ngoảnh sang bảo Cao
thị:
- Ngươi nói ấm trà do ngươi pha, thế nước pha trà do phòng trà mua về hay
là nước trong nhà tự nấu?
Cao thị thưa :
- Vì việc hỉ kéo liền mấy hôm, khách khứa đến đông, Hoa lão gia sợ mua
nước bên ngoài không tiện có ngay nên từ hôm có việc vui đều là nước do
trong nhà tự nấu.
Địch công nói:
- Nước do người nhà nấu, vậy có do ngươi nấu không?
Cao thị đáp:
- Nô tì chỉ dùng nước sôi có sẵn, có riêng một người cai quản việc đun
nước.
Địch công lại hỏi:
- Ngươi không nấu nước, vậy chỗ nấu nước ở đâu?
Cao thị đáp:
- Dạ ở một gian bỏ không đằng sau nhà bếp.
Địch công nghe khai xong, phán bảo:
- Bản huyện đã biết phải tra vụ án này từ đâu rồi. Hai ngươi hãy tạm lui ra,
giam vào hai nơi, chờ bản huyện ngày mai phá án xong sẽ thả các ngươi.
Nói xong, ông đứng lên bước vào nhà trong.
Lúc này Hoa Quốc Tường đứng ở phía sau nghe thẩm vấn, thấy quan huyện