nhiều tác giả
Đoán Án Kỳ Quan
Phạm Tú Châu - Nguyễn Văn Thiệu (Dịch và biên soạn)
Chương 2
Gã Ngu Muội Tìm Con Rể Giả
Quan Hiền Tài Xe Mối Lương Duyên
Trăng sáng dong buồm tới nơi xa,
Trời đẹp xanh rờn rộn tiếng ca.
Của rơi không nhặt đời hạnh phúc,
Đồng lúa trĩu bông biết được mùa
Trời chia thu, hạ tràn thi hứng
Vạn dặm núi rừng say ngâm nga
Hãy với trăng cao làm nghiên mực
Bút hoa ghi hết thú giang hồ.
Đây là bài thơ do Mễ Nguyên Chương đời Tống làm ra để ca ngợi quan
châu, huyện tài giỏi sáng suốt. Phàm là những quan châu, huyện phải biết
thương dân, và phải là người có tài, mới thể tất nhân tình, mới thông cảm
với dân, coi việc của dân cũng như việc của mình, lúc đó mọi việc mới giải
quyết ổn thỏa được. Tuy có những vụ kiện hết sức nan giải, nếu ra sức làm
ơn, ngoài pháp luật ra phải có tình, không những phải hao tâm tổn trí, mà
còn phải bỏ tiền túi ra giúp đỡ, biến việc xấu thành việc tốt, kẻ gian ác xảo
trá phải trừng phạt, người lương thiện được đáp đền. Đó mới là đạo lí làm
cha mẹ dân. Nếu làm quan mà tham lam bất chấp pháp luật, chỉ biết bợ đỡ
quan trên, bóc lột nhân dân, việc dân để đó chẳng màng tới, việc nghi vấn
khó xử, khi xử án không xem xét tỉ mỉ, chỉ nghe theo bọn tay chân, hồ đồ
cho xong chuyện, thì sao mà dân tin yêu kính phục? Và nơi ấy cũng chẳng
có ích lợi gì.
Sở dĩ có mấy lời bàn như thế, chỉ vì gần đây đã xảy ra việc tranh chấp về