một người con gái, hai bên vu cáo nhau, khiến việc đó xảy ra hàng năm mà
quan huyện không sao giải quyết được. May mà có vị quan sáng suốt tới
nhậm chức, vụ án lúc đó mới được giải quyết, chấm dứt tranh chấp. Vị
quan huyện ấy đã hoàn thành một việc tốt, khiến ai ai cũng vui mừng khâm
phục, trở thành một câu chuyện lí thú được mọi người truyền tụng.
Huyện Thượng Hải, phủ Tùng Giang, tỉnh Giang Tô, có một người tên là
Vương Mộ Quách, bốn mươi tuổi, bố mẹ đã mất, vợ con chưa có, sống một
mình bằng nghề tướng số. Ông rất an phận, không rượu chè, cờ bạc, vui vẻ
hòa nhã với mọi người, ai cũng gọi ông là "Lão Vương". Vương Mộ Quách
mở cửa hàng xem bói, hằng ngày kiếm được một vài trăm bạc, tiêu pha có
phần dư dật. Chỉ vì không lấy vợ, nên ông muốn nhận một đứa con nuôi để
làm chỗ nương tựa lúc tuổi già. Người vùng ấy quen biết ông, ai cũng
muốn con mình đến làm con nuôi ông.
Một hôm, bà mối họ Triệu, người láng giềng, đến chuyện gẫu với ông. Bà
hỏi ông rằng:
- Vương tiên sinh, ông làm nghề xem bói, xem ra sống cũng tạm đủ, nhưng
không có con cái thì sau này tuổi cao sức yếu ai là người thuốc thang cơm
cháo cho ông.
- Tôi cũng đang định nuôi một đứa, - lão Vương nói, - để nương tựa sau
này, nhưng chưa tìm được.
Bà mối Triệu nghĩ một lát rồi nói:
- Nếu ông muốn thì nhà Vưu Đại ngoài cửa Bắc, vợ mới chết, để lại một
đứa con gái sáu bảy tuổi, không người chăm sóc. Vưu Đại đang muốn cho
làm con nuôi. Con bé rất ngoan, ông có thể cùng tôi tới xem sao. Nếu ưng
thuận, ông cứ nói thẳng với ông ấy.
Thấy thế lão Vương hớn hở, khóa cửa, cùng bà mối tới nhà họ Vưu.
Vưu Đại là người lười biếng, suốt ngày rượu chè cờ bạc, nên trong nhà
trống rỗng chẳng còn gì bán được. Khi vợ còn sống, khâu vá thuê, hai mẹ
con rau cháo nuôi nhau. Vợ chết, chẳng còn chỗ nào bấu víu, đến nay lão