nhiều tác giả
Đoán Án Kỳ Quan
Phạm Tú Châu - Nguyễn Văn Thiệu (Dịch và biên soạn)
Chương 16 (B)
Viên quan huyện ấy qua kiểm tra hằng năm thấy có thiếu sót, nên bị miễn
nhiệm. Quan mới được bổ nhiệm họ Lâm, là người yêu thương dân và có
tài năng thực sự. Tử Lương đệ đơn kêu oan, vì quan mới được bàn giao,
công việc rất bận chưa kịp xét hỏi. Tối mồng sáu tháng Ba, là ngày sinh
nhật Tử Lương. Ngũ thị vợ Tử Lương đem hương nến, trầu rượu cùng với
cháu là Quế Nguyên tới đền chùa miếu mạo thắp hương, kêu cầu Bồ Tát
phù hộ cho chồng thoát nạn. Tới cung Nam Hoa thắp nhang, chưa kịp cúi
đầu vái lạy, đã thấy chuột kêu rúc rích trên nóc khám thờ, khiến chị giật
mình. Cúng thần xong, Quế Nguyên là đứa táo gan, trèo lên xem, thấy một
con chuột chạy ra, bèn bò lên, thấy một bộ quần áo, lôi ra xem, thì đó là
quần áo của thầy Lạc. Nó nói:
- Hôm trước thầy mất bộ quần áo này, nhờ hết người này đến người khác đi
tìm, sao hôm nay lại thấy ở đây.
- Có đúng là của thầy ấy không? - Ngữ thị hỏi.
- Chiếc áo này cháu biết mà, - Quế Nguyên nói, - tết bằng vải đen, không
tin thím cứ đi hỏi chúng nó mà xem.
Lúc ấy bọn học trò nhóc đang chơi trước sân, đều nói là của thầy. Ngữ thị
thấy chiếc áo đầy máu đã bị chuột gặm thủng hai lỗ. Chuột đang nhai chiếc
áo máu, chợt đốt vàng hương, hơi nóng và khói xông lên, chuột kêu chin
chít, chạy tán loạn.
Ngũ thị cầm áo, dặn lũ học trò đừng nói với thầy, về nhà nói với bố mẹ
chồng. Bố chồng nói:
- Đúng là người ấy bị thầy giết rồi, xem ra ông ta có tình ý với Bành thị, tới
thông dâm, đụng đầu chị Vương Tam, chị kêu lên, nên đã giết đi. Nếu
không thì tại sao ông ta nói là phải lòng nhau?